(Blogtamsu) - Qua khe cửa chưa kịp đóng chặt, chị chết đứng khi thấy anh đang ôm chặt đôi gò bồng đảo của cô ô sin. Chưa hết, chị còn nghe rõ tiếng anh nói chuyện...
Anh đùng đùng đòi thuê ô sin khiến chị có muốn cản cũng không nổi. Chị biết tính anh, đã muốn làm chuyện gì thì chẳng ai cản được. Thật ra thì thuê ô sin cũng tốt. Công việc tòa tháp sẽ không còn là gánh nặng với chị nữa. Bởi việc của chị khá bận rộn, kiêm luôn việc dọn dẹp tòa tháp, cơm nước, chợ búa khiến chị chẳng còn thời điểm mà chăm sóc bản thân nữa.
Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt mà trông chị, lại như muốn rớt con mắt. Tạng người chị vốn đã khá to, sinh con xong lại tiện lợi trong thưởng thức và đặc biệt là vòng 1 khá lớn, nuôi con xong không còn được săn chắc nữa nên thuê ô sin, chị sẽ có nhiều thời gian thi hành kế hoạch làm đẹp cho bản thân.
Chị đồng ý với anh thuê ô sin. Anh vốn là người đại trượng phu nhiều người biết đến đàng hoàng, chững chạc nên những vấn đề sốt ruột giữa ô sin và ông chủ trong chị là không hề có. Chị tin tưởng anh giống như niềm tin mà chị đã trao cho anh cách đây 5 năm. Chỉ có điều, chị quên rằng chị đã không còn là người con gái cute, gọn dàng, của 5 năm về trước.
Qua khe cửa chưa kịp đóng chặt, chị chết đứng khi thấy anh đang ôm chặt đôi gò bồng đảo của cô ô sin. (Ảnh minh họa)
Xem thêm >>> Rút ví 5 triệu đưa nhân tình của chồng, tôi dặn dò: “Lần này em dại chị chịu, lần sau em dại thì em tự chịu lấy”
Ô sin nhà chị còn khá trẻ, lứa tuổi này chị đáng làm cháu chị ở quê. Thời gian đầu mới đến nhà chị, nó khá lo ngại và ngượng ngùng vì chưa quen với nếp sống, nếp sinh hoạt trên thị trấn. Chị cũng đã phải mất mấy ngày để hướng dẫn công việc cho nó. May mắn, nó tiếp thu khá nhanh nên chỉ sau vài ngày, mọi việc đã đâu ra đấy. Thừa nhận từ ngày có con bé ô sin, tòa tháp lúc nào cũng sạch bong, thơm tho, cơm ngon canh ngọt, áo quần lúc nào cũng được ủi thẳng thớm. Chị cũng có nhiều thời gian chú tâm bản thân hơn. Chị đi số đông dục thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng nhưng có vẻ như nó cần sự bền chí nhiều.
Nhà chị có ô sin cũng được chừng 3 tháng và không có bất kỳ chuyện lạ gì xảy ra. Công chúng vẫn cảnh báo chị rằng trước cơn giông bão lớn đại dương luôn im lặng. Chị nên chú ý nhưng chị nghe xong lại chỉ cười trừ. Vợ chồng anh chị vẫn sinh hoạt chung. Anh vẫn rất niềm nở và đối xử tốt với chị thì có gì mà phải sốt ruột cơ chứ. Một ngày…
Chiếc túi xách trên tay chị rơi xuống, chị không đủ anh dũng để nghe tiếp, xem tiếp những gì đang diễn ra trước mắt. (Ảnh minh họa)
Hôm nay chị thấy trong người không được khỏe nên không đi tập. Vừa bước chân vào nhà, chị đã thấy đôi giày của anh vứt lăn lóc trên sàn. Anh có bao giờ cẩu thả như thế đâu? Lại không thấy cô ô sin đâu, chị định cất tiếng gọi nhưng kìa… Từ trong nhà tắm phát ra tiếng cười khúc khích. Cảm giác bất an xâm lấn, chị run rẩy bước lại gần. Qua khe cửa chưa kịp đóng chặt, chị chết đứng khi thấy anh đang ôm chặt đôi gò bồng đảo của cô ô sin. Chưa hết, chị còn nghe rõ tiếng anh rỉ tai:
- Phải thế này thì mới xứng đáng làm bà chủ chứ!
- Thế bao giờ anh mới cho em được làm bà chủ đây? Lén lút mãi thế này, em chả thích đâu? – Giọng ả ô sin nũng nịu
Chiếc túi xách trên tay chị rơi xuống, chị không đủ gan góc để nghe tiếp, xem tiếp những gì đang diễn ra trước mắt. Thì ra anh chỉ diễn kịch cho chị xem đấy thôi à. Anh đã chán chị từ lâu mà chị vẫn cứ nghĩ anh chị còn mặn nồng lắm. Cả anh và ả ô sin đã cùng nhau diễn kịch cho chị xem. Trước mặt chị, họ chỉ là chủ tớ. Sau lưng chị, họ vô tư gần gụi nhau, tranh thủ những lúc chị không có nhà. Vậy thì còn gì để mà tiếc nuối nữa đây. Chị quay người bước đi nhưng vẫn kịp lau giọt nước mắt rơi vội.
Linh San/ Theo Một quả đât
Đọc thêm: Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét