Có đồ gì ngon, mẹ cũng phần tôi rồi lúc mẹ thích ăn gì, mẹ cũng tự nhiên gọi cho tôi bảo tôi mua. Điều đó khiến tôi cảm thấy tình cảm mẹ chồng con dâu gần gũi cực kì....
Nói là, từ ngày làm con dâu, tôi được mẹ chồng kính yêu, sướng hơn cả khi ở cùng mẹ đẻ thì thật không quá tí nào. Trước, nghe người ta nói làm dâu sợ lắm, sợ vô cùng cảnh sống thông thường nhà chồng, tôi cũng thấy hốt. Nên, khi bước chân về nhà chồng, điều trước tiên tôi chú ý chính là thái độ của mẹ chồng. Tôi nhìn khuôn mặt bà, nhìn ánh mắt bà để đoán xem, trong tương lai, mẹ chồng tôi có phải là người khó chịu hay không.
Mỗi ngày, tôi đều phải gồng mình lên, sống ý tứ, nghĩ rằng hôm nay mình phải làm gì để mẹ chồng vui mừng hài lòng. Nhưng khi tôi chưa kịp làm thì mẹ đã làm tôi vui. Mẹ đã luôn hỏi tôi thích ăn gì mẹ đi chợ nấu, vì mẹ rất thích hai mẹ con cùng vào bếp. Tôi cười thì mẹ bảo ‘con đừng ngại, cứ nói đi, mẹ thích nấu nướng mà. Với lại, người trong một nhà câu nệ gì. Mẹ cũng muốn nấu món gì đó mà con thích ăn, mọi người cũng thích thì bữa ăn mới vui tươi, mẹ cũng đỡ phí công’.
Tôi vui lắm vì mẹ nói như vậy, và cả hai mẹ con cùng vào bếp. Mỗi lần đi làm về, mẹ đều bảo tôi, nếu mệt thì lên nhà nằm nghỉ, mẹ nấu xong thì xuống ăn. Tôi ngại không dám làm như vậy thì mẹ cười bảo tôi cứ thiên nhiên như ở nhà mình, coi mẹ như mẹ đẻ không phải ngại. Nhân loại ai cũng có lúc ốm, lúc đau, mệt mỏi. Mẹ bảo, tôi mà cố ốm nặng hơn thì bõ công mẹ để mắt. Với lại, cũng có lúc mẹ ốm đau, cũng phải nhờ tôi chú tâm cho mẹ. Nghe mẹ nói tôi thấy mủi lòng và thấy bùi tai lắm. Lại được nước…
Mẹ thường xuyên đi đâu đó, thấy đồ đẹp là cũng mua cho tôi khi tôi chưa kịp mua cho mẹ cái gì. Mẹ bảo, ngày trước mẹ cũng thích có cô con gái để mẹ sắm đồ cho, giờ có con dâu, mẹ coi tôi như con gái trong nhà. Đồng đội tôi bảo, mẹ chồng chiều như thế khéo có vấn đề. Một là mẹ thử lòng con dâu, hai là mẹ đang sống giả tạo hoặc có mục đích nào đó. Tôi thì không tin, vì chỉ khi ở gần nhau mới hiểu được tính nết của nhau và mới biết được, địch thủ có thật lòng với mình hay không. Tôi tin là mẹ tôi thật lòng với tôi.
Tôi cũng đối đãi lại với mẹ rất tốt, cũng chẳng có lý do gì để mẹ chèn ép, khó tính với tôi cả. Mỗi lần tôi đi làm về, tôi mệt, tôi lên giường nằm là mẹ lại hỏi han tôi có làm sao không để mẹ mua thuốc, xoa dầu. Khi mẹ ốm, tôi cũng săm sắn nhưng việc đó, vậy là hài hòa, có đi có lại. Nhưng đó là sự có đi có lại chân thành chứ không phải là khôn khéo giả tạo.
Có đồ gì ngon, mẹ cũng phần tôi rồi lúc mẹ thích ăn gì, mẹ cũng tự nhiên gọi cho tôi bảo tôi mua. Điều đó khiến tôi cảm thấy tình cảm mẹ chồng con dâu thân cận. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khó chịu hay đi nói xấu mẹ và tôi cũng tin, có những người mẹ chồng thật sự tốt với mình, không nên đa nghi như thế, nhất là khi mình cũng sống hết sức chân thành.
Mẹ chăm con tôi, tôi hài lòng lắm. Bà còn cưng con tôi hơn cả tôi vì bà lúc nào cũng thương con cháu. Nhưng, bà rất hiện đại. Chưa bao giờ mẹ con phải cãi nhau về quan điểm chăm con cả. Mẹ đọc nhiều, hiểu nhiều nên lúc nào mẹ cũng nhắc tôi ‘có cái gì mẹ chưa làm đúng thì các con phải nhắc mẹ nhé. Các con để mắt chúng theo kiểu tiến bộ, các co biết nhiều hơn. Mẹ thỉnh thoảng cổ lỗ hủ mất rồi’. Nghe mẹ nói mà tôi mở cờ trong lòng.
Thi thoảng tôi có biếu tiền mẹ nhưng mẹ không lấy. Mẹ bảo, bố mẹ có lương, có lấy của các con thì sau này cũng lại vun vén vào cho các con, các cháu. Nên tốt nhất là các con cứ giữ lấy, cố gắng dành dụm lo cho tương lai của con cái. Những lời mẹ nói, nghe thấm vào tai.
Đôi lúc nghĩ ở nhà, mẹ đẻ còn hay quát tháo, mắng mỏ mình nhưng mẹ chồng thì cấm có quát câu nào nếu mình không làm bằng lòng mẹ. Mẹ còn nhỏ nhẹ khuyên bảo. Tuy nhiên, cách chỉ dạy con cái của mỗi người không giống nhau, chẳng có bà mẹ đẻ nào lại không thương con cả. Nhưng tôi có cảm giác như mẹ chồng thật sự coi tôi là con gái và dùng tình cảm của người mẹ đẻ để đối xử với tôi.
Có tiền, mẹ toàn cho tôi, bảo tôi đi mua bộ đồ đẹp. Thật ra, tiền thì tôi cũng có nhưng mẹ cứ thích cho như vậy. Mẹ bảo, cảm giác cho con cái tiền giống như ngày còn trẻ, cứ giấu giếm cho con, chiều con, thấy lòng vui lắm, như được sống lại thời xuân sắc. Đôi khi, mẹ cứ hay căn dặn tôi, nhớ phải ăn diện vào, không chồng nó chán. Đại trượng phu hay bị gái đẹp làm cho mờ mắt. Vợ mà không diện, không sang chảnh thì con trai sẽ bị các cô gái khác cướp mất như chơi.
Mẹ còn bảo tôi phải làm tóc, làm tai, đi thẩm mỹ cho chồng mê. Nhìn khuôn mặt mẹ rạng rỡ hạnh phúc, nói cười vui mừng bên tôi mà tôi cảm thấy cuộc sống này đúng là viên mãn.
Từ ngày lấy chồng, cuộc sống vui tươi dễ chịu, tâm trạng phấn khởi, nhìn tôi trẻ trung, cute ra bao nhiêu. Phải nói là, số tôi sướng, lấy được người chồng yêu chiều, giờ lại có người mẹ chồng nâng niu mình như mẹ đẻ. Còn gì bằng đời làm dâu này chứ? Cuộc sống ở nhà chồng ung dung tự tại, được mẹ chồng chăm nom như ở nhà mình thì chẳng có người con dâu nào thích ra riêng đâu mẹ chồng ơi!
Theo Tìm hiểu
Đọc thêm: Giải pháp vệ sinh an toàn thực phẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét