Từ trước đến giờ con không bao giờ nghĩ có một ngày bản thân lại phải đứng trước tấm bia đá để nói với bố rằng:
Nhưng ngày hôm nay khi đứng ở đây, con nghẹn ngào chẳng thể nào làm cho nước mắt đừng rơi.
Lần cuối cùng con nhận ra bố là ba năm trước, khi đó con hận rằng bố đã ly hôn mẹ. Hạnh phúc của một nhà ba người cứ thế mà vỡ. Bởi vậy mà còn không bao giờ muốn chạm chán bố nữa. Bố vẫn luôn nỗ lực giao thông với con, hi vọng rằng có thể gặp mặt rỉ tai với con.
Thế nhưng con vẫn thoái thác. Từ ngày bố bước ra khỏi căn nhà của chúng ta trong lòng con đã coi như thường có người bố này. Con chỉ có mẹ chứ không có bố nữa rồi. Sau này bố cũng trong khoảng bỏ trống giao thông với con nữa. Hai người thân thiết nhất trên thế cuộc lại biến thành những người xa lạ nhất.
Ngôi nhà thiếu đi một người nhường như xa lạ hơn, vắng lạnh hơn. Mặc dầu vẫn rất nhớ bố nhưng con không thể nào dung thứ cho sự tàn ác của bố với mẹ. cũng bởi vì sợ rằng mẹ sẽ bi quan mà trong nhà chẳng bao giờ còn có người nhắc tới bố nữa.
Xem ti vi thấy mái nhà người ta ba người hạnh phúc con cũng bật sang kênh khác để dời đi sự chú ý của mẹ. mãi tới khi con lên đại học, mặc dầu không thường về nhà nhưng con vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ mà chẳng bao giờ thủ thỉ can dự tới bố nữa.
3 năm, con cũng đã có người tình rồi lại thất tình. Tới bây giờ con mới nắm bắt được lý do tại sao bố kiên quyết ly hôn với mẹ. Miễn cưỡng không vui vẻ, có phù hợp rồi cũng có tan, có lẽ bố cũng chán việc phải tranh biện với mẹ, ảnh hưởng đến con nên mới quyết định rằng ly hôn sẽ tốt cho cả ba. Dù sao chăng nữa thì con cũng đã có thể thứ lỗi cho bố, cũng không còn cự tuyệt chạm chán bố nữa.
Ngày hôm ấy, mẹ đột nhiên gọi máy tính bảng báo con về nhà ngay. Con hỏi mẹ rằng chuyện gì đã xảy ra. Mẹ mới trầm trọng nói:
“ Bố con…. Ông ấy … đi rồi….. Con mau về đi…”
Con vẫn nghĩ là, chỉ cần thêm một tí thời điểm nữa là có thể dung thứ cho bố rồi. Con còn đầy đủ yếu tố muốn nói với bố mà chưa thể nói ra. Giây lát đó, con mới nhân thức rằng bản thân thực sự đã không còn bố rồi. Dù có muốn bố cũng chẳng thể nào gọi điện cho con nữa rồi. Con cũng chẳng mua đâu được bố nữa rồi….
Mẹ đưa cho con dây chuyền mặt ngọc bích nói:
“ Đây là món vàng trước khi ra đi bố con đưa cho con. Ông ấy thực ra rất muốn tận tay trao cho con. Thế nhưng không ngờ rằng….”
Tham khảo:Trên đời này, mẹ là người không nhân thức đầu cơ nhất!
Con khóc nghẹn ngào, nhìn tham gia di ảnh trước tuyển mộ bia mà lòng đầy ân hận lỗi và ăn năn. con nhớ bố chưa từng đổi mới ái tình dành cho con. Con khiến cho bố đau lòng lâu như thế mà bố không phải oán trách con. Thế nhưng lần cuối cùng gặp mặt con lại chẳng được gặp mặt bố, con chẳng có nhân cách gì để khiến cho con của bố cả.
Một cơn gió thoảng qua, mang đi những lời xin lỗi. Con như trông thấy bố đứng ở kia vẫy tay gọi con. Con hét to lên:
“ Bố… con tới rồi… lâu rồi không gặp gỡ bố có nhớ con không? Bố có bi thảm không? Xin hãy thứ lỗi cho con..”
Theo Thu Hương/ Một Thế Giới
Tham khảo thêm: giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét