Lệ quen Thành kể ra thì cũng lâu phết rồi ấy. Được chừng hơn nửa năm. Trong thâm tâm Lệ thì từ lúc Thành nói Thành yêu Lệ, Lệ đã coi Thành là chồng của Lệ rồi.
Lệ quen Thành rất đột nhiên. Cũng nhờ đó mà Lệ luôn coi rằng sự gặp mặt giữa Thành và Lệ là sự xếp đặt của định mệnh. Thành hơn và khác rất nhiều so với nhưng chàng thanh niên mà Lệ đã gặp gỡ trước đây. Thành điềm tĩnh mà vẫn nồng cháy, nữ tính mà vẫn đủ để Lệ cảm chiếm được trái tim đầy tâm huyết kia đang hướng về bản thân mình, dành đầy đủ cho bản thân. Ở bên Thành, Lệ luôn cười không ngớt và Lệ đã nghĩ, Lệ sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì Thành. Nhưng sự đời là thế, có mấy ai nhân thức được chữ ngờ…
Thành sinh ra trong thế cuộc Lệ đã lâu nhưng chưa lần nào Thành ngỏ ý đưa Lệ về nhà chơi dù cho Lệ đã đưa Thành về nhà công bố ba má. Mà kể đến đây thì… Gia đình Lệ khá giả hơn gia đình Thành, đó là Thành nói với Lệ như thế. Thành luôn cho rằng nhị bên mái ấm không môn đăng hộ đối thì sẽ rất khó khăn để cả hai tậu tới với nhau. Nhưng với Lệ, giàu hay có năng lực tài chính thấp đều chẳng cần thiết. Lệ chỉ quan trọng tình cảm mà Thành bỏ ra cho Lệ như thế nào mà thôi. Bởi những gã đeo đuổi, ve vãn Lệ, Lệ thừa nhân thức là đàn họ chỉ đang nhắm vào cái của nả nhà Lệ. Chỉ có Thành, bản thân Thành là làm cho Lệ cảm động. Chính cho nên, Lệ đã nguyện đời này Lệ sẽ chỉ yêu và lấy bản thân Thành.
Thành còn thề thốt rằng cả đời này Thành sẽ chỉ mến thương một bản thân mình Lệ mà thôi. (Ảnh minh họa)
- Em đừng làm cho tương tự, anh mắc cỡ và thấy bản thân chính mình thấp kém lắm. Anh không muốn người ta nói anh lợi dụng tình cảm của em. Chuyện gian truân của gia đình, anh sẽ tự giải quyết.
Gia đình Thành ở quê gặp mặt chuyện. Thành đau đầu vì xoay sở khi mà Lệ lại thừa sức trợ giúp Thành.
- Đây là em cam tâm can nguyện. Em không thiết lời người ta nói thì anh xem xét làm cho gì chứ. Sớm muộn gì chúng chính mình chẳng là cung phi chồng. Của em không lẽ chẳng hề là của anh hay sao?
Thành cầm số tiền Lệ đưa mà rưng rưng vì cảm động. Thành còn thề thốt rằng cả đời này Thành sẽ chỉ mến thương một bản thân mình Lệ mà thôi. Thành về quê lo việc. Không biết chuyện có nguy hiểm không mà Thành không thấy giao thông gì với Lệ cả. Run sợ sợ Thành gặp gỡ chuyện. Lệ liền tìm xin địa chỉ của Thành. Một địa chỉ lạ lẫm, trong lòng Lệ thật sự cũng có chút lo ngại vì Lệ chưa từng đi xa như thế bao giờ. Nhưng tình yêu thôi thúc, hơn nữa Lệ cũng nghĩ rằng Thành sẽ cực kì bất thần khi Lệ hình thành. Nó lại càng thành động lực lớn hơn đẩy Lệ đi và rồi…
Vượt quãng các con phố dài ngồi ô tô, Lệ cũng đặt được chân đến đoạn đường dẫn về nhà Thành. Không khí trong sạch, yên bình làm cho Lệ cảm thấy vô cùng thảnh thơi.. Hỏi người làng thì người ta nói Thành đang xây nhà to nhất làng càng làm cho Lệ thấy tò mò. Bỗng nhiên Lệ nhoẻn cười vì Lệ nghĩ là Thành sửa nhà là để sẵn sàng đưa Lệ về ra mắt. Ngờ đâu rằng…
Nước mắt Lệ lúc bấy giờ mới rơi. Gian khổ và tủi nhục. Lệ có lẽ đã học được bài học lớn về niềm tin rồi. (Ảnh minh họa)
Lệ gõ cổng nhà Thành với nét mặt hớn hở. Một cậu ốm hạn độ 5 tuổi mở cửa cho Lệ bằng ánh mắt xa lạ. Lúc ấy Lệ còn cho rằng đó là cháu của Thành nên cất tiếng hỏi về Thành. Ai ngờ:
- Cô là ai? Để cháu vào gọi bố nhé! – Thằng tí hon ngoan ngoãn, lễ độ tư vấn mà sao câu nói của nó lại làm tim Lệ đau khổ đến như thế
Không để cho thằng nhỏ dại kịp chạy tham gia gọi, Lệ xông thẳng vào nhà vì nôn nả muốn nhân thức rõ mọi chuyện. Để rồi… Lệ chết đứng khi trong nhà, Thành cùng một người con gái lạ đang phổ biến tay chỉnh chang lại tấm ảnh cưới mà chú rể trong đó là Thành.
- Anh nói đi, chuyện này là sao? – Lệ hét lên khổ sở
Thành chôn chân, miệng ú ớ. Còn cô gái kia thì không như vậy, cô ta sẵng giọng với Lệ:
- Cô là người nào? Sao lại xông vào nhà tôi, căn vặn hỏi chồng tôi như thế!
Lệ cười khổ sở. Gần như đã rõ, Thành đã lừa dối Lệ. Thành có phi tần con, gia đình rồi, Thành chỉ lợi dụng Lệ để vì tiền mà thôi. Giáng thẳng cho Thành một cái tát nổ đom đóm, Lệ nhếch miệng:
- Cô nên hỏi chồng cô xem ở ngoài anh ta có bao nhiêu người yêu và tiền ở đâu để anh ta sửa nhà cho cô nhé!
Có vẻ như cô ta rất ghê gớm. Ra khỏi ngôi nhà đó rồi mà Lệ vẫn còn nghe rõ tiếng cô ta hò la. Nước mắt Lệ lúc bấy giờ mới rơi. Khổ cực và tủi nhục. Lệ có nhẽ đã học được bài học lớn về niềm tin rồi.
Mây/ Theo Một quả đât
Tham khảo thêm: xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét