Dù bị ba má ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy Trung làm cho chồng. Cha mẹ tôi bảo đàn ông mà môi mỏng tanh lét, mắt ti hí như thế là không đáng tin đâu, hơn nữa nhà tôi phong lưu, tôi là con gái duy nhất, có khi Trung lấy tôi chỉ để đào mỏ, nhưng tôi chỉ cười, kỷ nghuyên này rồi mà ba má tôi vẫn còn tin tham gia những thành kiến vớ vẩn ấy sao? Tôi sống và tiếp xúc với Trung đã 3 năm, tôi hiểu con người anh như thế nào. Trung tuy có điều kiện kinh tế eo hẹp thật đấy nhưng anh ko phải kẻ đào mỏ, anh bảo với tôi rằng tôi là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt anh. Và quả thật từ thời điểm yêu nhau, khi nào anh cũng tự hào trình bày tôi với đồng đội anh mà không hề ngại ngùng như những anh chàng trước đó tôi đã từng yêu vì tôi không được dễ thương cho lắm.
Nhưng tôi thây kệ, Trung và tôi khiến đám cưới và sau đó dọn về căn hộ phổ biến cư cha mẹ tôi cho tôi trước khi lấy chồng để sống. Những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi mở đầu từ đó. Trung rất tâm lý, lại thường xuyên giúp tôi làm việc nhà. Anh hiện đang khiến kiến trúc sư cho một tổ chức kinh doanh kiến trúc nên cũng hay phải đi giám sát công trình các thứ. Khi chúng tôi cưới nhau xong, Trung cho cải tạo căn phòng lúc trước tôi làm cho nhà kho thành phòng làm việc riêng của anh. Trung bảo rằng công việc của anh rất mệt và giấy má đông đảo nên anh nói với tôi rằng đừng động tham gia vật gì ở bàn khiến việc của anh vì anh không muốn tới lúc cần lại phải lật tung hết phòng để sắm.
Chồng tôi có một cái iPad sử dụng để khiến cho việc. Tôi chú ý rằng cứ tham gia phòng là anh lại bật cái đó lên rồi dán mắt tham gia màn hình rất lâu, thỉnh thoảng lại cười mủm mỉm. Công tác kiến trúc sư thì phải đo đạc, vẽ vời nhưng tôi chả thấy anh khiến gì cả. Tôi thắc bận bịu hỏi chồng thì anh bảo anh xem các mẫu nhà thôi, ngồi máy tính đôi khi bất tiện nên cầm cái iPad cho tiện lợi.
(Ảnh minh họa)
Rồi bẵng đi một thời điểm, tôi chẳng còn thấy anh sử dụng cái iPad ấy nữa. Tôi hỏi thì anh bảo rằng nó bị hỏng rồi nên anh không dùng nữa. Thay tham gia đó, anh đi công trường nhiều hơn, có hôm đi từ sáng tới tối mịt mới về, có hôm lại đi qua đêm. Mỗi lần về nhà Trung cứ nằm dài ra giường rồi ngủ như chết, có khi còn chẳng chịu tắm rửa hay thưởng thức gì. Thấy chồng làm cho việc nặng nhọc, tôi thương lắm, khi nào đi chợ cũng tìm đủ thức ngon vật lạ về để bồi bổ cho chồng. Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn vồ cập đến chồng và sẽ đỡ đần anh phổ quát hơn để anh không hề vất vả như thế này nữa.
Đọc thêm >>> Điếng người khi nhân thức nguyên do chồng bỗng dưng “bất lực” hoàn toàn sau chuyến công tác 10 ngày ở miền núi
Ngày hôm sau, tôi thi hành ngay dự định của bản thân mình. Tôi vào phòng làm cho việc của anh để xem công tác của anh dạo này như thế nào. Vừa thành lập cửa bước vào thì một mùi hôi khủng khiếp bốc ra. Tôi bịt mũi rồi đi vòng vòng vo thì thấy áo quần vứt đống ở xó, tôi cúi xuống dọn hết bỏ vào máy giặt rồi tiếp diễn lấy khăn tham gia lau bụi, dọn dẹp phòng làm việc cho chồng. Tôi nghĩ ví như chính mình không động tham gia hồ sơ của anh chắc sẽ không sao, thế nên tôi cứ mải miết quét dọn cái phòng bẩn thỉu, hôi rình của chồng cho tới chiều tối.
Tôi định bước ra thì nhớ là chưa chùi bàn khiến việc. Tôi lại cầm khăn chạy tới. Sau 3 phút hì hục, sau cùng cái bàn bám bụi cũng đã sạch bong. Trong khi lau, tôi mở ngăn kéo và thấy chồng vẫn để chiếc iPad hỏng ở phía trong. Tôi thấy phí quá, nhìn vẫn đang mới vậy mà lại hỏng. Trước đó chồng tôi mua cái này giá đến 20 triệu chứ không hề rẻ. Chả vậy mà anh cưng nó như trứng mỏng, chẳng bao giờ cho tôi đụng tham gia. Tôi nhớ tiếc của, ngồi mó máy rồi bấm nút nguồn thì thấy chiếc iPad vẫn phát động bình thường.
(Ảnh minh họa)
Tôi mừng rúm, thế là nó không hỏng. Vậy mà chồng tôi lại vứt xó bao xưa nay, thật phí phạm. Đang mừng rỡ vì phát hình thành điều bất thần thì hốt nhiên hàng loạt tin nhắn ở vận dụng nhắn tin của Facebook cứ thế khiêu vũ ra trước mặt tôi. Tôi hoa mắt quá, chắc là do iPad tự bắt wifi nên nó mới hiện. Tôi lướt lên phía trên đọc hết loạt tin nhắn thì mới ngớ người, đó toàn là những hình ảnh yêu đương mặn nồng của chồng tôi với một cô gái lạ mặt. Tôi nhìn lại thì mới thấy, đây là trương mục Facebook khác của chồng mà tôi không hề có. Hoá ra anh dùng một account khác và chiếc iPad này sử dụng để giao thông với cô gái đó để cho tôi chẳng thể nào nhìn thấy.
Tôi điên lắm. Mồ hôi cứ thế toát ra như tắm. Đọc hết loạt tin nhắn tôi mới biết anh chẳng phải yêu tôi vì tôi xấu. Anh lấy tôi vì mái ấm tôi có chứng nhận để lo cho anh. Tôi giật mình nhớ lại, đúng là lấy tôi xong, nhờ bố tôi mà anh mới được vào khiến cho công ty đó, nhờ mái nhà tôi mà anh mới có chỗ để chui ra chui tham gia. Thế mà anh ko phải yêu tôi, anh đi mèo mả gà đồng ở bên ngoài để thỏa mãn nhục dục của mình.
Tối đó chồng về sớm nhưng tôi vẫn không chịu nấu cơm. Tôi ngồi lỳ trong phòng làm việc của anh, chat với cô bồ của anh ngay trên chính chiếc iPad mà anh bảo hỏng và vứt chỏng chơ từ lâu. Chồng tôi về đến nhà, thấy tôi ngồi chơi với chiếc iPad thì sợ xanh mặt. Tôi cười khẩy:
- Thấy em tài chưa? Sửa được iPad rồi, lại còn đọc được những thứ hay ho nữa đấy.
(Ảnh minh họa)
- Em ơi, chẳng hề như em nghĩ đâu, là nó mồi chài anh đấy.
- Ừ, em chat với nó nãy giờ mà, nó hứa hẹn anh 9h tối nay ra công trường như mọi khi đấy. Chả phải anh bảo làm chuyện đó với tôi chán lắm nên tối nào cũng phải mò đến chỗ ấy hay sao?
- Anh… Anh… xin lỗi em.
Tôi cười khẩy, ném cho chồng cái iPad rồi bước về phòng. Giờ thì tôi mới thấm những gì ba má mình nói. Tôi ngồi tham gia bàn viết đơn ly hôn, sống với một người không yêu chính mình mà chỉ biết lợi dụng thì đúng là phí cả một tuổi thanh xuân.
Theo Tuệ Nghi/ Một Thế Giới
Đọc thêm: dịch vụ làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét