Tôi đã tự biết, yêu em, tôi sẽ không bao giờ phản bội. 4 năm tò mò, hơn 2 năm yêu nhau chúng tôi mới mở đầu tiến đến hôn nhân. Vì em vào Nam lập nghiệp, nhà lại ở Bắc nên chúng tôi cực kì gắn bó, em coi tôi như người nhà độc nhất vô nhị. Em cần tôi để dựa dẫm, để thương cảm. Tôi đem đến cho em sự bình yên nên lúc nào em cũng quấn lấy tôi không rời.
Về Bắc, tôi và em quyết định cưới. Thật ra, yêu nhau quá lâu nên chúng tôi chẳng có gì là không nắm bắt nhau. Lúc gần cưới em, tôi hay bào chữa vã với em vì những chuyện vô cùng nhỏ bé. Mẹ tôi cũng không ưng em cho lắm, vì vốn mẹ nghĩ, tôi phải lấy một cô tiểu thư con nhà giàu chứ không hề một người con gái quê kệch, gia thế không có gì như em. Thật ra, ngoài gương mặt thì em không có gì thật. Công tác cũng khá phổ biến, lương một vài triệu đủ tiêu vặt còn lương của tôi thì vài chục triệu. Mẹ tôi không muốn con lấy một cô gái như thế nên nhiều lần đã có nhu cầu ép chúng tôi chia tay. Chỉ là tôi kiên quyết, em cũng kiên trì. Nghĩ tới mấy năm yêu nhau, giờ bỏ em sao đành. Nói vậy để người mua biết rằng, khi tôi và em cưới nhau, tình cảm của chúng tôi đã không còn mặt nồng như trước.
Lâu dần, em không có ý định sinh con nữa, vì em bị ám ảnh bởi quá khứ. Tôi khích lệ em hết chính mình, sau cùng em cũng bằng lòng sinh con. (Ảnh minh họa)
Đám cưới được một vài bốn tuần thì em có bầu. Mẹ tôi mong lắm, mong cháu là nam nhi, dù lòng mẹ cũng chẳng ưng con dâu… Rồi em sinh con, nhưng rủi ro, con tôi bị dị tật tim bẩm sinh và mất… chậm tiến độ là nỗi cực khổ nhất đối với hoàng hậu chồng tôi. Em khóc suốt ngày, em mất ăn mất ngủ vì nhớ con, thương con, cảm giác cực kì khổ sở. Tôi cổ vũ em, mong em nỗ lực. Nhưng mẹ tôi thì ngày ngày nói này nói nọ, nói rằng, chúng tôi không thích hợp nhau lại còn cố lấy nên hiện thời mới ra nông nỗi này…
Lâu dần, em không có nhu cầu sinh con nữa, vì em bị ám ảnh bởi dĩ vãng. Tôi cổ vũ em hết chính mình, sau cùng em cũng hài lòng sinh con. Em sinh cho tôi một cô con gái, dĩ nhiên mẹ tôi không vui. Và cũng từ đó, bác sĩ nói em không thể sinh được con nữa, vì căn bệnh gì can hệ tới buồng trứng. Mái ấm em khi đó lại nợ nần, em bảo tôi cho em mượn tiền để đưa bác mẹ, thì tôi gạt đi. Em bán vàng, bán của hồi môn và những thứ xe pháo tôi tìm cho em để giúp cha mẹ, tôi giận….
Bà xã chồng biện hộ vã, lại nghĩ em chẳng thể sinh được con cho bản thân nên tôi chán và đi với bồ… Tôi bỏ em, mặc kệ em như người ăn kẻ ở trong nhà, phục dịch tôi thế nào tôi cũng không vồ cập, không chạnh lòng…
Rồi tới khi em không chịu được nữa, vì đó là lúc tôi đưa gái về nhà, em bỏ ra đi, chỉ xách theo vali đồ và chào tạm thời biệt tôi, chúc tôi hạnh phúc. Tôi không dằn vặt, không bao giờ đoái hoài tới em và cả cô con gái của tôi nữa.
Tôi cưới vợ mới, chính là cô gái mà tôi cặp kè. Nhưng gần 3 năm, tôi không có con. Và một ngày tôi đột nhiên biết, cô ấy không có khả năng sinh con vì đã cắt toàn bộ 2 buồng trứng. Yên người nghĩ về căn bệnh của phi tần bản thân mình ngày nào. Tôi khóc và nghĩ, cam đoan đây là quả báo khi tôi đã bỏ rơi phi tần con của chính mình.
Vấn đề đắng cay hơn, một lần đi ăn nhà hàng, tôi gặp hậu phi mình trong chính nhà hàng ấy. Và hồ hết nhân viên đều chào hỏi cô ấy, gọi là cô chủ. Người con gái ngày nào mà tôi ruồng bỏ, giờ đã thành bà chủ của một nhà hàng lớn, sang chảnh, có tiếng ở thị trấn. Em thấy tôi, cười mỉm và không nói gì. Còn tôi thì ngượng chín mặt. Thấy cô con gái chạy đến ôm ấp mẹ, tôi trông thấy, đó chính là con gái của tôi, giống mẹ và có nét giống tôi. Em đi xe sang, và nghe nói, em có vi la ở khu thị trấn, phú quý vô cùng… Nhìn em, tôi cũng đoán, em đã rất thắng lợi, có gần như tiền…
Nghĩ lại ngày nào tôi bỏ rơi em vì chê em có điều kiện kinh tế eo hẹp ngày giờ, tôi chạy còn xa em, còn không tị nạnh được so với người ấy của em. (ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi không còn thấy em ra quán dù tôi đã nỗ lực đa dạng lần thử ra đó xem có chạm mặt em không. Hỏi viên chức thì họ nói, em còn bận ở các cửa hàng khác. Trong khoảng là em có cả một chuỗi cửa hàng. Hỏi em lấy chồng chưa, họ bảo, không thấy em có chồng, chỉ thấy em nuôi con một bản thân mình như thế nên nhân viên vô cùng hâm mộ em…
Nghĩ lại ngày nào tôi bỏ rơi em vì chê em có điều kiện kinh tế eo hẹp thì giờ, tôi chạy còn xa em, còn không tị nạnh được so với nửa kia của em. Tôi có nhân cách gì mà gặp gỡ lại em, mà hỏi han em. Tôi đã bỏ hậu phi bỏ con, giờ chạm chán em không thấy nhục nhã hay sao?
Nhân tố cay đắng nhất chính là, tôi không còn có quyền làm cha, và con tôi cũng mãi mãi không biết tôi là thân phụ của cháu. Tôi chỉ muốn gặp gỡ con một lần, được ủ ấp con và nghe con gọi tiếng phụ thân. Nhưng giờ, bà xã không có kỹ năng sinh con, chính cô ấy đã lừa dối tôi về việc phải cắt hai buồng trứng. Nhưng tôi đâu còn bí quyết nào, có lẽ nào lại một lần nữa tôi làm cho việc thất đức là bỏ vợ hay sao?
Theo Khám Phá
Xem nhiều hơn: Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét