Câu chuyện tôi sắp tâm tình ra đây có nhẽ cũng đã có không ít người đồng tình cảnh với tôi. Thế nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” mỗi người rơi vào trường phù hợp này đều có những cách thức xử trí không giống nhau. Đối với tôi, thứ gì đã không thuộc về mình thì có níu kéo cũng không được, thôi thì tự bản thân buông tay còn dễ hơn là ưng ý việc bị người khác cướp đi. Chẳng cho nên mà ngay cả chồng, người chung chăn phổ biến giường tôi cũng sẵn sàng “cho đi”.
Hậu phi chồng tôi kết duyên được gần 2 năm, có với nhau một cô công chúa bé, thế nhưng chỉ vì tin cậy bạn thân mà gia đình tôi tan tành. Tôi với cô ả cướp chồng ấy là bạn thân với nhau hơn 11 năm, hai đứa lâu nay như hình với bóng, bạn bè thường nói vui “Nhì đứa mà sau này lấy chung chồng cũng được đó”. Ấy thế mà câu nói đùa bấy lâu thành thật, chỉ có nhân tố tôi thà mất chồng chứ không chịu cảnh “chồng phổ biến”.
Vì là bạn bè thân thương nên tôi chưa bao giờ che đậy gì cô bạn ấy, có chuyện vui bi tráng tôi đều tâm tình, thế rồi chính sự chủ quan trải lòng của tôi mà cô ả mới manh tâm cướp chồng bạn thân. Cũng có thể chỉ vì sự ghen ghét đố kỵ mà cô ta trở thành người tàn ác tới thế, tôi không nghĩ việc tôi có chồng đẹp trai, phú quý lại là cái tội lớn với bạn thân.
Những ngày sau đó tôi quyết định ly hôn chồng mà không một lần níu kéo, mặc cho chồng, cho bạn thân giảng nghĩa, van vỉ tôi dung thứ… nhưng số đông đã quá chậm trễ (Ảnh minh họa)
Mái nhà tôi luôn coi cô ả là người nhà thích nên ngay cả chìa khóa vào nhà tôi, tôi cũng đánh thêm một chìa cho cô ta để cô ta có thể ra vào nhà tôi hòa bình như người nhà. Hóa ra chính sự tin cẩn của tôi đã tạo điều kiện cho cô ta cướp chồng tôi.
Tới tận bây chừ tôi vẫn không biết chồng tôi và cô ta cặp kè trong khoảng bao giờ, nhưng chính trong cái ngày tôi đưa con về nhà ngoại chơi là ngày mà tôi chứng kiến phần nhiều sự dối trá của chồng và sự bỉ ổi của bạn thân.
Chiếc camera tôi lắp thêm trên nóc phòng ngủ vốn chỉ định để theo dõi con nhỏ mỗi khi tôi làm cho việc nhà, nấu bếp… tránh trường phù hợp mẹ bất cẩn để con ngã, bỏng… nào ngờ, chiếc camera ấy đã giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của chồng và cô bạn thân hơn 10 năm.
Camera còn ghi rõ hình ảnh cô ả thủng thẳng mở cửa phòng ngủ của tôi, còn chồng tôi đã nằm sẵn trên đó. Nhì người ân ái, quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. Thật đau buồn, nếu như chẳng phải tôi tận mắt chứng kiến thì có nhẽ tôi sẽ chỉ mãi là bù nhìn, là con ngốc trước chồng và bạn thân. Tại sao cả nhì người tôi nâng niu nhất lại đối xử với tôi như vậy.
Nhì người bạn hữu họ đã tiến triển đến mức đó vậy sao vẫn có thể hành động như chơi hề có chuyện gì trước mắt tôi, vẫn cười đùa tự nhiên, vẫn niềm nở tôi. Thậm chí chồng tôi còn đối xử với tôi như “bà hoàng”, như thể sẽ mang đông đảo những gì tôi muốn tới, có thể lên trời hái sao xuống cho tôi nếu tôi thích… Càng nghĩ đến sự điêu trá của chồng, của cô bạn “đểu” tim tôi càng đau.
( ảnh minh họa )
Những ngày sau đó tôi quyết định ly hôn chồng mà không một lần níu kéo, mặc cho chồng, cho bạn thân giải nghĩa, van lơn tôi dung tha… nhưng số đông đã quá chậm chạp, tôi thà không có chồng chứ không thể sống nhìn mặt, kính yêu, ngày ngày phải đương đầu với đấng phu quân bội phản.
Và rồi, đau đớn hơn gấp trăm vạn lần khi tôi nhìn thấy được gương mặt thật của chồng. Rõ ràng là anh ta đã cầu xin sự thứ lỗi ở tôi, đã van nài tôi, giải nghĩa đa số chỉ là khoảnh khắc bồng bột… thế mà chỉ hơn 1 tháng sau khi ly hôn chồng tôi cùng cô ả đó kết duyên. Đám cưới họ còn mời tôi tới dự. Liệu tôi có nên tới dự đám cưới, chúc phúc cho hai nhân loại “khốn nạn” đó không? Tôi nên làm gì lúc này?
Theo Khám Phá
Xem thêm: xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét